Friday, April 27, 2012

37 NĂM ĐẬP DẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Tiếng Dân Việt


          Buổi sáng ngủ dậy, tôi mở laptop để kiểm tra hộp thư như thường ngày. Trong hơn chục thư điện tử vừa đến, tôi đặc biệt chú ý ngay đến bức thư có chủ đề “Thư kêu gọi trả tự do cho Tiến sĩ - Luật sư Cù Huy Hà Vũ” do vợ của ông, là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà ký tên với cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh. Đồng thời, người gởi cũng yêu cầu mọi người tiếp tay phổ biến bức thư này đến công luận trong điều kiện có thể.

          Trong bản tiếng Việt gởi cho ông lãnh đạo tòa án tối cao Việt Nam, tôi đặc biệt chú ý đến phần danh ngữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA “LẦM THAN”; “ĐẬP DẬP” - TỰ DO - HẠNH PHÚC. Quả là rất “ấn tượng”. Tác giả của bức thư đã “xuyên tạc” đúng sự thật của một chế độ bỉ ổi mà không còn ngôn từ nào có thể diễn tả một cách ngắn gọn và súc tích như vậy.

          Nhìn lại lịch sử, vào đầu thế kỷ 20, ông Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã từng tố cáo tội trạng với những thủ đoạn tàn khốc của thực dân Pháp đã dùng chính sách “Ngu dân” triệt để để cai trị Việt Nam như: Báo chí bản xứ phải chịu kiểm duyệt trước khi in, những bài hát hoặc tranh ảnh biếm họa làm thương tổn đến sự tôn kính đối với những nhà lãnh đạo đều bị trừng trị, vi phạm quyền tự do cá nhân như kiểm duyệt thư tín, cướp đoạt tài sản, tàn sát người bản xứ… Nhưng, gần 100 năm qua, đến nay, đất nước Việt Nam vẫn chưa có tự do và hạnh phúc thật sự. Chính những tội ác mà ngày xưa ông Hồ Chí Minh tố cáo thực dân Pháp thì ngày nay, đám đồ tể do ông đào tạo và truyền lại đã thực hành những thủ đoạn tàn khốc đó để cai trị người dân, lại có phần cao cấp hơn vì họ đã có những kinh nghiệm đối phó từ phía người dân và thời đại khoa học tiến bộ.

          Ngay sau biến cố 30-4-1975, cộng sản tràn vào miền Nam với luận điệu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhưng chẳng ai thấy “giải phóng” ra sao, chỉ thấy một lũ cướp ngày xuất hiện ngày càng dày đặc làm cho bao gia đình tan hoang, điêu đứng. Biết bao gia đình cán chính của Việt Nam Cộng Hòa phải đi “cải tạo”, gây bao cảnh ly tán: cha mẹ mất con, vợ xa chồng, con vắng cha… Trong số đó, có người chết ở rừng thiêng nước độc, người chết rũ tù vì không đủ sức chịu cảnh đọa đày tù ngục, người trở với tấm thân gầy ngơ ngác trước tương lai.

          Trong khi đó, biết bao gia đình thường dân khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi bị đánh tư sản, bị cướp tài sản rồi bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Chính sách “ngăn sông cấm chợ” của cộng sản đã làm cho người dân sống dở chết dở. Người dân có việc cần ra khỏi địa phương để thăm thân nhân bệnh hoạn, dự đám cưới, đám tang, đi làm ăn kiếm sống… cũng phải xin phép tạm vắng tạm trú… Ôi, biết bao thứ nhiêu khê đã sinh tệ nạn cửa quyền, nhũng nhiễu.

          Hồi thời sinh viên, tôi ở trọ đất Sài Gòn để đi học. Cả ngày mài đũng trên giảng đường, chiều ra khỏi trường, tôi tranh thủ đạp xe đi dạy thêm để kiếm sống. Tối về soạn bài vở xong, lăn ra ngủ vừa ngon giấc thì bị chủ nhà  “dựng dậy” để công an kiểm tra hộ khẩu, giấy tờ tùy thân. Đây là một trong những bài học về “TỰ DO - HẠNH PHÚC” đầu đời. Nhưng cũng không thể quên thời niên thiếu, ngày hai buổi sáng cơm chiều cháo chỉ với canh rau tập tàng mẹ nhặt nhạnh ở bờ đê, góc vườn hàng xóm để “cải thiện” bữa ăn. Hạnh phúc là thế, nhờ có “bác” đời con… sắp tan nát.

          Làn sóng tìm đường vượt biên chốn chạy cộng sản lan rộng khắp cả nước, đặc biệt là dân miền Trung và miền Nam. Câu nói ví von: “Cái cột đèn, nếu biết đi nó cũng bỏ nước ra đi” đã nói lên cảnh chán chường đến tột cùng của người dân dưới chế độ cộng sản. Anh trai tôi vừa vượt biển thoát sang Thái Lan thì cả nhà tôi bị lâm vào cảnh sách nhiễu của chính quyền địa phương. Chị gái tôi cùng đi nhưng vì xảy ra một lý do ngoài ý muốn nên bị bỏ lại, khi trở về địa phương đã bị bọn công an “hành xác” đúng ba tháng. Mỗi ngày phải đến cơ quan công an xã trình diện 5 giờ đồng hồ, để viết tường trình và nghe họ nồ nạt đến bưng mặt khóc trên đường lang thang cuốc bộ về nhà xa hơn hai cây số. Bố tôi cũng không tránh khỏi bọn cú vọ, ông viết tường trình mỗi ngày đến thuộc lòng đến từng câu chữ chấm phẩy.

          Hơn mười năm qua, phong trào đòi đất bị “mượn” hoặc bị cướp không cần lý do đã bùng phát trong khắp cả nước. Từ người dân thường cho đến các tổ chức tôn giáo đều bị cướp trắng trợn, hoặc mượn mà không trả đã làm nẩy sinh các phong trào “dân oan” đi khiếu kiện. Luật sư nào đứng ra lo thủ tục pháp lý cho “dân oan” thì đã và sẽ bị loại ra khỏi hàng ngũ luật sư đoàn do nhà nước kiểm soát hoặc đi “an dưỡng” ở nhà tù. Điển hình là Luật sư Huỳnh Văn Đông đã bị loại ra khỏi luật sư đoàn tỉnh Đắk Lắk vì đã tham gia bào chữa cho dân oan ở cả ba miền Nam - Trung - Bắc bị cáo buộc tội và hoàn cảnh khiếu kiện khác nhau. Và còn nữa, các luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyển… mỗi người được CSVN cho “an dưỡng” trong nhà lao ít nhất ba năm vì “dám” lên tiếng và hành động đòi hỏi “TỰ DO - HẠNH PHÚC” cho người dân.

          Câu nói cửa miệng của CSVN là “Ý đảng – lòng dân”; nhưng, “ý đảng” là yếu tố quyết định, “lòng dân” là thành tố thực thi. Khái niệm “tự do” dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của CSVN cũng thế, người dân biết tuân theo mệnh lệnh của đảng thì sẽ được tự do, hành động “trái lề” thì phải tự biết hậu quả không lường trước. Khi không có tự do thì đừng nói đến hạnh phúc trong chế độ “độc đảng toàn trị”. Ngày 24-4-2012, đảng quyết định cướp 72 hecta đất của bà con nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhưng bị nhân dân chống đối nên đảng lùa một đoàn quân hơn ba ngàn thằng gồm lưu manh, côn đồ các loại để khống chế. Hạnh phúc ấm no thế nào khi mảnh đất cha ông của họ để lại làm nguồn kinh tế sinh sống đã bị cướp trắng trợn.

Người dân đối lập trong nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và chính phủ dân chủ trên thế giới nhìn thấy và lên tiếng về những vấn đề áp bức bất công trong xã hội Việt Nam thì sẽ nhận được phản đối gay gắt: Anh cán bộ nhỏ ít học, mua chức thì bảo: “Đừng “xía” vào chuyện của đất nước chúng tôi”. Anh cán bộ cao cấp “cha truyền con nối” thì dùng cái “loa phát thanh” của Bộ ngoại giao: “Đừng xen vào chuyện nội bộ của chúng tôi”. Ấy thế mà họ cũng bày trò hô hào học đòi chạy theo tư tưởng và trào lưu “Toàn cầu hóa” của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Vừa nham nhở, vừa bẩn thỉu.

Tự do ngôn luận dưới chế độ CSVN là phải biết ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi đảng như những vị thánh, phải biết “bốc thơm” những chủ trương do đảng đề ra, mặc dù bản chất của họ rất thối nát vì nhà đã dột từ trên nóc. Vào trung tuần tháng 12-2011, blogger Người Buôn gió – Bùi Thanh Hiếu đã nhận được thư cảnh cáo của tác giả có tên Tom Cat: “… Anh có ba hoạt động khiến những người làm an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu: Viết tập truyện “Đại Vệ Chí Dị”, tham gia tích cực biểu tình, cổ vũ cho các hoạt động chống đối ở Thái Hà. Tôi xin mạn phép cảnh báo anh Hiếu là đã có quyết định chính thức của cơ quan chức năng để vô hiệu hóa anh. Hy vọng với những dòng cảnh báo này, anh sẽ chấm dứt ba hoạt động chống đối trên, như vậy thì cơ quan công an có thể sẽ tha cho anh…”. Vụ đảng cướp đất Văn Giang vừa qua, Người Buôn Gió đi Hưng Yên để lấy tư liệu và khi trở về đã được mời “uống trà” với an ninh. Tự do đấy.
Vâng, bàn chuyện “Đập dập tự do hạnh phúc” của người dân Việt Nam dưới chế độ CSVN như truyện dài nhiều tập. Mỗi một thân phận dân đen là một câu chuyện bất công về tự do hạnh phúc, chỉ có cán bộ và nhà cầm quyền CSVN là có quyền điều khiển “tự do - hạnh phúc” cho người dân. 37 năm rồi, tự do và hạnh phúc của con dân Việt Nam đã bị đập dập tơi tả.▄

No comments:

Post a Comment